15:00 -
nhat ky,Nhật Ký,ytuongquang
No comments
Nhật ký những ngày cuối năm 2011
Nhật ký ytuongquang những ngày cuối năm 2011
Lúc này hình như ngày nào mình cũng
đi ngủ lúc 1 2 giờ khuya, cuộc sống ngập tràn trong bao nhiêu công việc
và bon chen, bao lo toan, tính toán, cạnh tranh, nào đề phòng, nào là
chạy đua trong môi trường kinh doanh, đua thứ hạng tìm kiếm với bao công
sức và chiêu thức.
Không biết các đồng nghiệp trong giới bđs thế
nào, chứ mình thấy mình luôn phải tính toán trước sau, suy nghĩ ngắn hạn
và tính đường dài hạn.v.v.
Cái nghề của mình tóm lại thì nó có những
lúc huy hoàng, có lúc đầy chua chát cay đắng, nhưng dù sao thì mình vẫn
tiếp tục vì theo mình thấy thì nó đã ăn vào máu mình rồi,
...
Dạo
này cũng là mùa Noel, cái mùa mà thường thì được xem mùa vui vẻ, yêu
thương hạnh phúc gì ấy. Đối với mình thì sao? Có chút vui, chút buồn,
hôm 25/12 đi dự án ở Bình Dương, có đi ghé vào công viên trung tâm một
vòng để ngắm cảnh xem có gì mới không, có đèn treo nhiều, các hình tượng
tuyết, nhiều gia đình ăn uống quanh hồ nước thật vui vẻ, có ai đó chụp
ảnh cưới, có nhiều cặp tình nhân thật hạnh phúc khi đi bên nhau trong
công viên tuyệt đẹp và lãng mạn này, những bờ hồ rộng thênh thang với
thảm cỏ xanh tươi, mặt hồ thì tràn ngập sắc tím của lục bình mùa trổ
hoa...
Đi cùng một thằng bạn, chúng tôi nói với nhau những lời ganh
tị lẫn ngưỡng mộ những ai sống vui vẻ quanh đây. Tôi nói với đứa bạn của
mình rằng: sống ở đây thật là lý tưởng, trong lòng thầm nghĩ một ngày
nào đó mình sẽ có một ngôi nhà ở đây, và mỗi chiều chiều sẽ ra đây đi
dạo cùng người thân, ngồi bên bờ hồ và ngắm hoàng hôn nơi đây thì quá
tuyệt vời.
Về lại thành phố trời đã tối, lúc 9 giờ chạy xe ngang
đường Nguyễn Huệ, tôi có chút kinh ngạc vì lần đầu thấy nét đẹp hoành
tráng của các mô hình được thắp sáng bằng đèn màu, đó là biểu tượng trái
đất-cánh buồm với đèn màu xanh lá trải dài cả đường Nguyễn Huệ,
Cũng
lúc này, bất chợt tôi lại nhớ đến em với bao kỷ niệm hiện ra, nghĩ tới
chuyện nếu có em ở đây thì chúng tôi sẽ chụp hình thật là vui vẻ biết
mấy, tôi tưởng tượng ra rằng em sẽ nói với tôi là đi cùng anh là được
rồi, không cần chụp hình gì cũng được..., tôi biết mà...
Trước
đây chúng tôi hứa hẹn nhau ngày 24 sẽ dẫn em đi chơi khắp thành phố, với
biết bao nhiêu con đường đẹp lung linh, hòa vào dòng người đi dạo thật
là đông vui. Tôi cũng sẽ có dịp đeo chiếc khăn len em đan tặng để choàng
quanh cổ trong ngày ấy, em bảo tôi hãy đeo nó mỗi khi đi ban đêm ngoài
đường cho ấm, tôi nói rằng đeo kỳ kỳ làm sao, để khi 24 tây đeo đi chơi
và đeo đi cùng em thì được,
Và cuối cùng thì ngày 24 cũng đến, thế
nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng không có dịp đeo chiếc khăn len đó, vì em
đã không còn bên tôi nữa. Em biết không, trước đây anh rất mong chờ đến
ngày 24, vì anh nghĩ ngày đó thật là tuyệt vời và đầy kỷ niệm, anh suy
nghĩ rất nhiều và anh rất tiếc. Còn món quà lưu niệm em tặng anh, cái mà
có hình trái tim được ghép lại bởi hai phần, ngày đó em đưa anh một
nửa, em giữ một nửa, những khi hai đứa gặp nhau thì có thể tạo thành một
hình đẹp trọn vẹn. Và giờ đây anh tự hỏi, một nửa mà anh đang nắm trong
tay đây, liệu rằng còn có thể được ghép lại vào một ngày nào đó không
hả em!
Trước đây, những khi đi Karaoke với đám bạn học củ, có thằng bạn luôn hát bài Lỗi Lầm,
lúc đó anh nghĩ rằng bài này có gì đâu mà sao hát hoài, với anh bài hát
đó không có để lại một cảm giác nào. Thế nhưng từ ngày không còn em,
mỗi khi nghe bài hát ấy, anh cảm giác điều gì đó mà anh gọi là đau đớn,
dằn xé...
Nhật ký ytuongquang. 31-12-2011